Lamborghini Huracán LP 610-4 t
| Blog |
[_V_]


20:41-Ngày-22/04/25
- Alo, mẹ ạ?
-....
- Chiều 3h mẹ đã về ạ?
Hiiiiiiiiiiiiiiii. Cái Tũn nó mong
mẹ lắm. Mẹ nhớ mang nhiều
quà cho nó. -...........
Cúp cái điện thoại xuống, Vĩnh
Quân quay ra nó và bé Tũn vừa
từ cầu thang chạy xuống.
- Chiều 3h mẹ về.
- A chiều mẹ về rồi! Sướng quá!
- Này, sao cô ko nói gì thế?
- À........... ừ............. Tôi sắp
thoát khỏi công việc đi làm
thuê rồi! Vui quá! Sắp đc trở về
bên ba mẹ thích thật! - Cô vui thế à?
- Hả?......... Tôi...... - Chợt một
ko khí im lặng bao trùm tất cả.
Sao Vĩnh Quân ngốc thế? Sao
cậu lại đi hỏi nó một câu hỏi
như vậy? Vui ư? Cũng có thể! Nhưng đó chỉ là cảm giác của
những ngày đầu tiên nó đến
đây. Còn bây giờ thì ko! Nó đã
thực sự thấy yêu những khoảnh
khắc ở đây. Dù rằng tất cả chỉ
vẻn vẹn có 1 tuần. Đôi khi cảm xúc và tình cảm ko có khái
niệm thời gian!
****
- Các em tự giác làm bài! Cất
hết sách vở, tài liệu có liên
quan đi. Tôi mà bắt đc quả tang em nào gian lận thì đừng trách
với tôi. - Thầy giám thị "Hắc xì
dầu" nói mà sao cứ nhìn vào
nó. Y như là ám chỉ nó ko
bằng. Hừ hừ....... Học kém
thường hay bị để ý lắm mà, nhất là những giờ kiểm tra kiểu
thế này. Xí, nó ko thèm bận
tâm, hôm nay cho thầy săm mờ
soi nó cả buổi, ko thèm giở
sách, quay bài nha. Tóm lại là
những gì đc tên Vĩnh Quân giảng giải hôm qua nó cũng
hiểu sơ sơ rồi.
- Làm bài cho nghiêm túc đó. -
Thầy phát bài cho nó mà
nghiêm giọng nói. "Sao thầy cứ
có ác cảm với mình thế nhỉ, lần nào koi kiểm tra cũng nói câu
này với mình! Ức thật!'
- Dạ!........... " Hưx! Thầy đúng
là "hắc xì dầu"!"
Đọc đề, lần đầu tiên nó thấy
hiểu những gì cái đề này viết và yêu cầu. Lần đầu tiên nó thấy
cái đầu của nó biết suy nghĩ,
cái miệng ko phát ra tiếng và
cái mắt chỉ dán vào tờ đề cùng
tờ bài kiểm tra. Nó viết, nó giải
cứ như tất cả trong cái bộ não chỉ bằng quả nho của nó đã đc
lập trình sẵn chỉ việc viết, nghĩ,
viết và viết. Những con số giờ
ko nhảy nhót, ko trêu ngươi,
chọc tức nó nữa. Trông chúng
giờ thật đáng iu, đáng iu dễ sợ trong mắt nó. Chợt nó giật
mình ngẩng lên, nó bắt gặp ánh
mắt thầy đang nhìn nó, nhìn kĩ
ghê gớm. Ko hiểu sao nó thấy
run, nó quay đi chỗ khác, nó
muốn né tránh ánh mắt nghiêm dễ sợ của thầy.
- Cô Ly! - Nó lại một lần nữa
giật mình. - Làm bài đi, ngó
nghiêng gì?
- Dạ?.... Nó ức ko nói đc gì, cúi
xuống và tiếp tục làm bài. Nó lại say sưa giải và viết lia lịa.
Và cũng lần đầu tiên nó thấy
thời gian một tiết học trôi qua
nhanh thế! Nó mỉm cười với
bài kiểm tra của mình. "Hà
hà......... hà............ Cả 5 câu mình làm đc cả 5! Tí về phải
cảm ơn hắn mới đc!"
****
Trong phòng chờ giáo viên,
một ko khí căng thẳng bao
trùm,...... - Em nói đi, em đã quay cóp bài
phải ko?
- Em đã nói rồi! Em ko quay
cóp bài! - Nó một mực khẳng
định.
- Ko quay cóp bài? Thế tại sao em có thể làm hết đc 5 câu bài
tập này?
- Thầy nói thế là sao? Chẳng
nhẽ em ko đc phét làm hết cả 5
câu?
- Tôi ko nói ý đó, tôi chỉ hỏi em tại sao em lại làm đc cả 5 câu
bài tập này với một sức học
như em?
- Thầy nói thế có nghĩa là em
học kém, em chỉ có thể quay
cóp mới làm đc bài kiểm tra này?
- Đúng!
- Sao thầy có thể vô lý, và áp
đặt như thế? Thầy lúc nào cũng
có ác cảm với em! Thầy ko
công bằng chút nào! - Em nói cái gì? Tôi là thầy
giáo mà em giám nói thế với tôi
à? Chính vì sự công bằng nên
tôi mới phải làm rõ việc này.
- Em đã tự làm tất cả! Em ko hề
quay cóp! Hơn nữa thầy cũng đâu có bắt đc quả tang em làm
điều đó chứ! Sao thầy lại khẳng
định em quay cóp bài! Thầy
như thế ko phải là vô lý hay
sao? - Cơn tức của nó ứa lên
tận cổ, nó bật khóc! - Em tưởng lấy nước mắt ra mà
dọa thì tôi sợ à?
- Em...... ko......... thèm làm
việc đó! - Nó nấc lên từng
tiếng. - Thầy vô lý và bất công
lắm, thầy ghét em, thầy luôn có ác cảm với em, thầy.......... -
Nó nói với tất cả những suy
nghĩ và sự ức chế trong lòng.
- Em.........! - Giọng thầy giám
thị trùng xuống. - Đúng là tôi
thực sự ko thick em. Tại em là một học sinh ko có ý thức học.
Nhưng ko có nghĩa là tôi ghét
em, tôi chỉ ko thể tin tưởng vào
em, tôi ko tin em có thể tự mình
làm hết bài kiểm tra này, nếu
chúng sai, hoặc đúng một ít, hay thậm chí đc một nửa thì tôi
còn có thể tin. Chứ đằng này,
em lại có thể làm đc hết. Mà
cùng một bài toán trong số này,
nếu tôi ko nhớ nhầm thì bài
kiểm tra 10 phút hôm trc em bị 2 điểm.
- Cả hôm qua em đã học thưa
thầy.
- Qua một đêm mà em có thể
làm đc thế này? Em có thể chịu
khó ngồi học cả đêm? - Thầy giám thị cố nhấn mạnh như thể
phủ định tất cả những lời nó
nói.
- Em biết mà! - Nó hét lên -
Thầy ko bao giờ tin em cả, thầy
luôn luôn áp đặt tất cả, trong mắt thầy em lúc nào cũng chỉ là
một đứa học trò lười nhác, học
kém, ngang bưỡng, ngỗ
nghịch,..... Thầy nghĩ như thế
thì cần gì em phải cố gắng nữa,
có phải em chỉ thế, chỉ thế thì thầy mới vui, mới hài lòng ko
ạ?
- Em im ngay, tôi ko bao giờ có
nghĩ như thế? Em là học sinh
mà dám gắt, dám lớn tiếng với
giáo viên thế à? - Thưa thầy, cô ấy ko quay cóp
ạ! - Nó giật mình quay ra phía
cửa, gạt hai hàng nước mắt
đang chảy dài, nó ngước lên
nhìn. Vĩnh Quân!
- Vĩnh Quân em nói sao? - Ông
thầy giáo kinh ngạc hỏi.
- Thầy muốn biết Ly có quay
cóp hay ko thì chỉ việc kiểm tra
là biết thôi mà.
- Kiểm tra? - Vâng, thầy cứ ra một đề kiểm
tra tương tự, em ấy làm đc hay
ko là rõ thôi mà!
- Ờ cũng phải! - Quay sang phía
nó - Em thấy thế nào?
- Ko! Tại sao em phải kiểm tra lại chứ? Như vậy có bất công
ko? Bài do em làm, em ko quay
cóp!
- Đó, em xem thái độ đấy có
chấp nhận đc ko? - Quay sang
phía Vĩnh Quân. - Em ko làm đc đúng ko? Tôi biết mà, làm
sao em có thể chứ!
- Em đã bảo là em làm rồi mà!
Thầy nghĩ thế nào thì tùy!
- Em...........! Thế rốt cuộc em
có muốn thầy kiểm tra lại ko? - Tại sao em phải kiểm tra lại
trong khi em đã tự mình làm
chúng?
- Ly, hãy tin anh! - Mọi thứ như
ngừng lại, ko gian ấy chỉ còn có
nó và Vĩnh Quân. Giọng nói ấy vang lên, nhẹ mà sao vang thế,
từng từ từng chữ như đi thẳng
vào lòng nó. Ánh mắt ấy, sâu
mà ẩn chứa cái gì đó rất chân
thành. Nó ko biết, đó như là
một ngọn gió nhẹ nhưng đủ để thổi bay cái cục tức và cái đầu
đang nóng lên của nó. Nó thấy
tim mình rung lên khe khẽ, một
cảm giác lạ thường xâm chiếm
ý nghĩ nó, sự tin tưởng hay một
cái gì đó đại loại thế! ****
- Ê, cười lên đi, lúc nãy nhìn
cái mặt đầy nước, xí lắm! Cười
trông Ly đẹp hơn đó!
- Cảm ơn anh!
- Hả?......... À, chỉ cảm ơn xuông thế thôi sao?
- Sao cơ?
- Thì phải cảm ơn bằng hành
động chứ!
*** Hai chiếc xe chợt dừng lại,
Vĩnh Quân quay sang nhìn nó, bốn con mặt gặp nhau, lặng yên
trong một không gian hình như
chỉ còn hai đứa. Vĩnh Quân
kéo đầu nó lại gần, gần và rất
gần....... Hai đôi mắt đã nhắm
lại, đủ để cảm nhận một cái vị gì đó ngọt ngào sắp diễn
ra.........
- Kooooooooooooooooo!
Buông tôi ra, buông tôi
ra........... Đồ dê xồm! ***
- Ê đang nghĩ cái gì đó? - À ko... ko......
- Đang nghĩ linh tinh gì phải
ko?
- Đã bảo ko rồi mà!
- Hiiiiiiiiiiiii. Thế đã nghĩ phải
cảm ơn tôi cái gì chưa? - À.... rồi rồi..........
- Gì vậy? Nói mau đi!
- Một bữa cơm thật ngon nhé!
Dẫu sao thì hôm nay cũng là
bữa cơm cuối cùng rồi mà!
- Ừ nhỉ? - Hai đứa lại lặng im, chả ai nói gì nữa cả, từng vòng
quay xe đạp sao cứ nặng chĩu
trên đôi chân nó, còn chiếc SH
bên cạnh sao cũng chầm chậm
đến lạ thường. Gió cứ thổi, và
mọi thứ yên lặng đến dễ sợ! - Này, Ly phải nấu thật ngon
đấy nhé? - Vĩnh Quân chợt phá
tan bầu ko khí ấy.
- Uhm, anh cũng phải ăn nhiều
vào nhé!
- Uhm. - Lại một sự yên lặng bao trùm. Con đường về nhà
hôm nay sao lạ thế? Đường
hình như dài hơn, rộng hơn và
quá tĩnh lặng. Đã quá trưa rồi
mà!
- Anh có quên Ly ko? - Hả?
- Ý Ly muốn hỏi là......... Mà
Ly ngốc thật! Làm sao anh có
thể quên Ly đc chứ! Ly là một
con nhỏ mà anh ghét mà!
Chuyên gia gây rắc rối cho anh! Hiiiiiiiiiiiii, người ta bảo khi
ghét ai đó thì thường nhớ rất
lâu!
- Ko! Quân ko ghét Ly! - Nó
nhìn Vĩnh Quân, nó có nghe
nhầm ko đó? Vĩnh Quân mà ko ghét nó sao? Uhm thì đúng là
kể từ hôm thứ 7 đến giờ nó cảm
nhận ở Quân rất nhiều sự thay
đổi, nhưng Quân ko ghét nó
thật sao? Nó ko biết là nên vui
hay buồn nữa. Mà ko! Nó thực sự rất vui! Nó cười, cười tươi
lắm, và cũng đẹp lắm!
- Ly cũng ko còn ghét anh nữa!
Ly thấy anh ko xấu như Ly
nghĩ!
- Thế từ trc đến giờ Ly thấy anh xấu lắm à?
- Uhm, ko chỉ xấu mà còn rất
tệ!
- Trời, mà hình như trong mắt
anh ngày trc Ly cũng vậy đó!
- Hiiiiiiiiii. Vậy giờ sao anh ko thấy ghét Ly nữa?
- Thì......... - Vĩnh Quân chợt
trông thấy bên đường, một
người con gái với mái tóc dài
uốn xoăn, lướt qua trên chiếc
xe LX vàng. Cậu như khựng lại, ko tin nổi vào mắt mình. "
Cô ấy, đúng là cô ấy rồi!"
- Ly, em về trc đi nhé!
Anh........ anh phải đi có việc! -
Nói rồi Vĩnh Quân vội quay
đầu xe lại, đuổi theo chiếc LX vàng phía trc
Một mình nó cô đơn trên con
đường về. Vĩnh Quân đi đâu
chứ? Người con gái ấy là ai?
Làm sao nó có thể tìm đc câu
trả lời chứ. Gió sao thổi lạnh
thế? Nó thấy rõ từng cái rít của gió cắt qua da thịt mình. Đau
kinh khủng! Một cảm giác gì đó
ứa đầy trong lòng nó, trông
vắng và cô đơn! Nó đạp thật
nhanh, thật nhanh, nó đang lẩn
tránh một cái gì mà nó cũng ko biết nữa.
***
Hút chụt ly nước cam một cái,
con nhỏ tóc xoăn hếch cái mặt
rõ xinh của mình lên:
- Ê, sao nhìn em kinh thế? - Anh nghĩ anh cần một lời giải
thích từ em! - Vĩnh Quân sau
một hồi ngắm nó lâu dễ sợ, giờ
cũng lên tiếng.
- Hiiiiiiiiiiiiiii. Thì em đã bảo
rồi mà! Ba mẹ em chuyển nhà quá đột ngột, ko báo trc nên em
cũng ko thể nói gì đc với anh!
- Nhưng em có thế gọi điện
thoại mà! Vậy mà trong suốt
hai năm anh chờ đợi ko có lấy
một tin nhắn hay bất kì một thông tin nào từ em! - Vĩnh
Quân giận dữ.
- Hiiiiiiiiiii. Nhìn anh giận kìa!
Tại em muốn xem tình cảm của
anh dành cho em đến đâu! -
Con nhỏ lại cười và tiếp tục hút ly nước cam.
- Anh đã có rất nhiều bạn gái
mới!
- Nhưng chưa có một ai đc anh
yêu cả! Đúng ko? - Con nhỏ
nhìn cậu đầy kiêu hãnh. - Em biết anh vẫn còn yêu em rất
nhiều! - Con nhỏ rướn người
hôn chụt một cái lên má Vĩnh
Quân, cậu sững sờ, nó như xóa
tan mọi nỗi bực dọc vẫn âm ỉ
cháy trong cậu suốt bao ngày qua. - Hiiiiiiiiiiiiiiii. Nhìn là
biết anh vẫn còn yêu em mà!
Em đã biết đc rất nhiều thông
tin về anh! Dù anh đã có bao
nhiêu bạn gái đi chăng nữa em
cũng ko bận tâm. Chỉ cần biết trong tim anh em vẫn giữ vị trí
quan trọng nhất là đc! Còn nữa!
- Con nhỏ lườm yêu Vĩnh
Quân một cái - Trò chơi tình ái
của anh đến đây là kết thúc!
Giờ anh phải trở lại như xưa, trở về vị trí người yêu của em!
Hiiiiiiiiiiiiiiii - Con nhỏ lại nở
nụ cười rõ tươi, vẫn nụ cười
thiên thần ngày xưa cậu từng
yêu tha thiết. - Thế nào? Ko
đồng ý à? Ko đồng ý thì thôi! Đừng có hối hận! Em về đây!
- Đừng!...... Tất nhiên là anh
đồng ý rồi!
- Hiiiiiiiiii. Biết mà!
***
Vừa về đến nhà, nó quẳng vội cái cặp sách rồi lao vào phòng
bếp. Hôm nay nó sẽ làm thật
nhiều món ngon cho Vĩnh
Quân. Hôm nay sẽ là bữa ăn
cuối cùng nó đc nấu cho cậu.
Nó hi vọng rằng, Vĩnh Quân sẽ ko bao giờ quên những món ăn
do nó nấu, đồng nghĩa là sẽ
chẳng bao giờ quên nó như nó
lúc này, nó sẽ chẳng bao giờ
quên đc Vĩnh Quân đâu! Từng
món ăn đc nó chuẩn bị và làm ra bằng tất cả tình cảm của
mình. Nó muốn bỏ đầy tất cả
những tình cảm của mình dành
cho Vĩnh Quân cả những tình
cảm sâu lắng mà chưa một lần
nó dám nói ra, nó muốn bỏ đầy bỏ đầy tất cả vào những món ăn
này. Chưa bao giờ nó lại cảm
thấy cái phòng bếp này bé nhỏ
thế, nó muốn ôm trọn cả vào
lòng mình, ôm trọn cái kí ức
ngày đầu tiên nó nấu thức ăn cho Vĩnh Quân, cái ngày mà nó
ghét cay ghét đắng cậu. Ghét
cái cách mà cậu đối xử, cậu
mắng nhiếc nó. Ghét cái từ "ở
đợ', cái từ "chết đói" của cậu.
Nhưng giờ sao nó chẳng còn thấy ghét nữa. Nó chỉ mong
Vĩnh Quân về mau, để nó lại đc
nghe giọng nói của cậu. Chưa
bao giờ nó thèm nghe giọng nói
của cậu đến thế!
Lọ hạt tiêu đc quẳng vào một góc, nó bất chợt tìm ra. Vĩnh
Quân dị ứng hạt tiêu! Nó nhìn
cái lọ mà chính tay nó đã quẳng
vào góc xó xỉnh này. Cái lọ cô
đơn một mình, cái lọ có vẻ
buồn, khắp mình nó là lớp bụi bám đầy, chả có ai động đến nó
cả. Chả có ai cần nó cả! Nó
thấy khóe mắt mình cay cay,
chắc hạt tiêu bay vào mắt nó!
Đã quá trưa nhưng Vĩnh Quân
vẫn chưa về. Vĩnh Quân đi đâu chứ? Anh ấy đã hứa với mình
rồi mà! Một mình nó trong căn
nhà rộng mênh mông, nhưng từ
bao giờ đã trở nên thân quen
với nó. Nhưng sao nó vẫn thấy
mình nhỏ nhoi thế này. Nó ước ngay bây giờ Vĩnh Quân trở
về, ngồi đối diện nó và cùng
dùng cơm. Nó nhớ tới cái cách
mà Vĩnh Quân thưởng thức
những món ăn do nó nấu. Cái
gì đó rất là ngon miệng! Nó nhớ tới những câu chê bai của
cậu: "Món này cũng bình
thường! Ăn cũng tạm!...." Nó
chợt cười. Nhưng rồi nụ cười
lại lịm tắt bởi trc mặt nó chỉ là
một khoảng ko, ko có Vĩnh Quân!
Nó đứng dậy, nó muốn đi khắp
ngôi nhà, nó muốn lưu lại mọi
kí ức, mọi bước chân của mình
trong ngôi nhà. Những tấm
kính sáng loáng, có đôi bàn tay nó và cả cái vóc dáng cao lêu
đêu của Vĩnh Quân vươn tay
chùi một lần. Nó bước lên cầu
thang, nó nhớ tới cái lần phải
lết mà lau chùi, nó nhớ tới
những bước chân ngắn cũn của bé Tũn chạy trên bậc thang, nó
nhớ tới cái dáng vẻ kiêu căng
của Vĩnh Quân mỗi lần nói dở
với nó câu gì và bỏ lên phòng.
Mọi đồ đạc cá nhân nó đã sắp
xong hết. Căn phòng nó và bé Tũn đã gọn gàng cả rồi. Nó
thấy tiếng cười của bé Tũn, nó
thấy những cái cốc đầu đau
điếng của Vĩnh Quân. Nó nhớ
cái nắm tay của đêm ngủ
chung. Nó thấy nước mắt đang trào ra, lăn dài xuống môi. Mắn
đắng nhưng cũng thoảng hương
vị ngọt ngào của dư âm còn xót
lại.
Căn phòng của Vĩnh Quân, nó
lặng im đứng nhìn. Nó muốn bước vào nhưng.........
(- Tôi cấm cô đc động vào đồ
đạc của tôi!......... Cút
ra!......... ) - Nước mắt nó lại
lăn dài. Nhưng đôi tay nó ko
hiểu sao cứ đẩy cửa bước vào. Cái mùi thơm là lạ nhưng nó đã
quen rồi, cái poster hình cậu,
đôi mắt long lanh ấy, nó thấy
ấm áp vô cùng. Khung ảnh cô
gái! Nó nhớ ra một cái gì đó.
Nó nhớ nét giận dữ của Vĩnh Quân, nó nhớ đôi mắt nóng đỏ
của cậu, và nó nhận ra........... -
Nước mắt lại rơi, lăn cả xuống
cổ, ướt mềm cái cổ áo, thấm
tận vào da thịt nó. Lạnh buốt!
**** Đôi mắt nó dán ra ngoài kia,
cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Nó
gục đầu bên mâm cơm ngủ
thiếp từ lúc nào.
- Này, này! - Nó tỉnh dậy bởi
cái lay người của.......... - Ơ... bác...... bác về từ lúc nào
vậy?
- Uhm, bác vừa mới từ sân bay
về thẳng đây. Hình như chỉ có
mỗi mình cháu ở nhà? Vĩnh
Quân đi đâu vậy? - Dạ.......! Chắc anh ấy đi có
việc ạ!
- Việc sao?.... Mà sao mâm
cơm còn nguyên thế này? Cháu
chưa ăn cơm à? Trời cháu chờ
thằng Vĩnh Quân đúng ko? - Dạ....
- Cái thằng này tệ thật! Mà toàn
món ngon thế này sao ko chịu
về ăn chứ!
- Dạ bác ăn chưa ạ?
- À cũng mới chỉ ăn qua ở trên máy bay, nhưng đồ khó ăn quá!
- Hay để cháu đi hâm lại, bác
dùng nhé!
- Uhm, rồi hai bác cháu mình
cùng ăn!
**** Bữa cơm nó chuẩn bị bằng tất
cả tấm lòng của mình, sao Vĩnh
Quân ko về ăn? Vĩnh Quân ko
biết là nó đã chờ cậu? Sao một
cú điện thoại cũng ko điện về?
Vĩnh Quân có đuổi kịp cô gái ấy ko?......... Vĩnh Quân chắc
giờ đang ở bên cô ấy! Cổ họng
nó đắng ngắt, nó ko tài nào
nhuốt nổi cơm nữa. Có cái gì
đó nhoi nhói trong lòng nó.
Đau đến lạ kì! ****
- Đây là quà bác mua ở Mỹ tặng
riêng cháu đấy!
- Dạ cảm ơn bấc ạ!
- Chi Ly ơi, đây là bức tranh
Tũn vẽ chị. Tũn mất cả buổi trưa ở trường đấy! - Bé Tũn
cười tươi đưa cho nó bức tranh
đc gói gém cẩn thận. Nó mỉm
cười nhưng buồn xót xa. Nó
thấy iu cái nụ cười, cái giọng
nói, cái khuôn mặt bầu bĩnh của bé Tũn thế. Nó chỉ muốn
ôm bé Tũn vào lòng và nó sẽ....
khóc. Chỉ ít phút nữa thôi, nó
sẽ đc trở về ngôi nhà gắn với 16
năm khôn lớn của nó nhưng
ngôi nhà với 7 ngày cũng gắn với nó ko ít là kỉ niệm, nó ko
muốn, nó muốn thời gian trôi
chậm lại, nó chưa muốn rời và
nó cũng đang mong chờ. Nó
chờ đợi, Vĩnh Quân sẽ trở về
kịp giờ cho nó đc nhìn thấy cậu, đc nghe thấy giọng nói của
cậu trc khi trở về nhà. Vĩnh
Quân sao ác thế? Vĩnh Quân ko
biết là hôm nay nó sẽ đi rồi
sao? Vĩnh Quân ko muốn chào
tạm biệt nó lần cuối ư? Vĩnh Quân bảo ko còn ghét nó nữa
mà. Có phải vì cậu đã tìm lại đc
tình yêu của mình, cậu muốn
dàn hết tất cả thời gian có thế
để đc ở bên người mình yêu, và
cậu ko còn chút thời gian nào dành cho nó, cho phút giây tạm
biệt nó chăng! Cậu đúng là đồ
tồi!
>>Trang chủ<<
©Copyright and design by Vboyhiho-2011™